Pages

26.11.06

November 26, 2006: Nguoi ban hang tai ba nhat the gioi - Phần 1




Copy từ Doremi Blog

Nguoi ban hang tai ba nhat the gioi -1 magnify

Hi my friends,


Mình là dân sales, và rất tâm đắc với cuốn sách này, vì nó gần với suy nghĩ và quan niệm kinh doanh của mình.


Có thể bạn sẽ không thích.


Nhưng mình vẫn muốn chia sẽ. Hy vọng bạn sẽ tâm đắc, dù chỉ một phần, hoặc một ý nào đó, trong các CUỘN THƯ.


PS: Cảm ơn chị Huyền đã tặng em.





CUỘN THƯ ĐÁNH SỐ I


 


Hôm nay tôi bắt đầu một cuộc sống mới.


Hôm nay tôi lột bỏ con người cũ của tôi, con người quá lâu bị bầm dập bởi những thất bại và đớn hèn.


Hôm nay tôi được tái sinh và nơi mà tôi được tái sinh này là một vườn nho có đủ trái cho mọi người.


Hôm nay tôi sẽ hái những chùm chín mọng của sự khôn ngoan từ những cây cao lớn và sai trái nhất của vườn nho, những cây đã được trồng bởi những người khôn ngoan nhất trong ngành nghề của tôi, những người đã đến trước tôi, nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác.


Hôm nay tôi sẽ thưởng thức vị ngọt của trái chín từ những cây nho đó. Tôi sẽ nuốt hết hạt mầm của sự thành công tiềm tàng trong mỗi trái nho và một sự sống mới sẽ mọc lên trong tôi.


Cái nghề mà tôi chọn lựa chất chứa những cơ hội, tuy vậy nó cũng đầy rẫy những thất vọng, đổ vỡ và xác của những người thất bại đó, nếu xếp chồng lên nhau, có thể cao hơn những kim tự tháp của thế gian này.


Tuy vậy, tôi sẽ không thất bại như bao người khác vì giờ đây tôi đang nắm giữ trong tay tấm bản đồ dẫn dắt tôi vược qua con nước và ghềnh đá để về đến bến, điều mà mới hôm qua đây tưởng chừng là mộng ảo.


Sự thất bại sẽ không còn là cái giá mà tôi phải trả cho đấu tranh. Chính vì tự nhiên không hề dự phòng rằng cơ thể tôi phải chấp nhận khổ đau cũng như dự phòng rằng đời tôi phải cam chịu thất bại, nên khổ đau và thất bại là những điều xa lạ đối với đời sống của tôi. Giờ đây tôi loại bỏ chúng và chuẩn bị để đón nhận sự khôn ngoan và những nguyên tắc sẽ hướng dẫn tôi ra khỏi bóng tối để tiến đến ánh sáng của sự giàu có, địa vị và hạnh phúc hơn cả những gì mà tôi dám mơ ước.


Thời gian sẽ là người thầy chỉ bảo mọi điều cho những ai sống mãi trên đời nhưng tôi không phải là người bất tử. Tuy vậy, trong cái giới hạn của sự sống trên trần gian này, tôi cần phải am hiểu và thực hành sự kiên trì như là một nghệ thuật vì tự nhiên không bao giờ hoạt động một cách vội vã. Với sự trưởng thành và đơm hoa kết trái của cây ô liu – vua của loài thảo mộc – thì trăm năm là điều cần thiết, ngược lại thời gian trưởng thành của cây hành thì chỉ cần chín tuần. Tôi không muốn chín chắn với một thời gian ngắn ngủi như thế. Giờ đây tôi muốn trở thành một cây ô liu to lớn nhất hay nói đúng hơn, tôi muốn trở thành người bán hàng tài ba nhất. Điều này sẽ được thực hiện như thế nào khi tôi không có tri thức cũng như kinh nghiệm để thực hiện điều to lớn, khi trước đây tôi đã vấp ngã trong sự ngu dốt và rơi vào tình trạng than thân trách phận?


Lời đáp cho câu hỏi này thật đơn giản, tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình mà không để bị vướng bận bởi những tri thức không cần thiết, cũng như kinh nghiệm vô ích. Tự nhiên đã cung cấp cho tôi sự am hiểu và một bản năng lớn lao hơn bất cứ loài thú nào trong rừng, lớn lao hơn cả giá trị của kinh nghiệm được đánh giá quá mức, thông thường bởi những người già cả vốn gật gù một cách khôn ngoan và nói năng một cách ngu xuẩn.


Thực ra kinh nghiệm dạy ta rất nhiều điều. Tuy vậy những bài học của kinh nghiệm đòi hỏi ta phải bỏ cả đời ra để học, chính vì thế mà giá trị của những bài học đó giảm dần với lượng thời gian cần thiết để đạt được sự khôn ngoan cá biệt. Hơn nữa kinh nghiệm cũng tương tự như thời trang, một hành động hôm nay có thể chứng tỏ là hữu hiệu, là thành công, sẽ trở thành vô dụng vì không thực hiện được trong ngày mai.


Chỉ có những qui luật là trường tồn và giờ đây tôi đang nắm vững chúng, vì những qui luật hướng dẫn tôi đến sự lớn mạnh đã được ghi chép trong những cuộn thư này. Điều mà các cuộn thư này dạy cho tôi biết ngăn ngừa thất bại còn quan trọng hơn gặt hái thành công, bởi vì sự thành công chẳng là gì khác hơn là một tâm trạng. Để định nghĩa sự thành công, hàng ngàn người khôn ngoan sẽ nêu ra cho bạn nhiều quan điểm khác nhau, tuy nhiên sự thất bại luôn luôn được mô tả theo cùng một cách thức: con người thất bại là con người không có khả năng đạt được mục tiêu đời mình, dầu mục tiêu đó là gì chăng nữa.


Thật ra, sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại chính là sự khác biệt giữa các thói quen của họ. Những thói quen tốt là chìa khóa của mọi thành công và thói xấu là con đường dẫn đến thất bại. Vậy qui luật đầu tiên - một qui luật đi trước mọi qui luật khác – đó là tôi phải hình thành những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng.


Lúc còn nhỏ, tôi là nô lệ của những thôi thúc bản năng; giờ đây tôi là nô lệ của những thói quen tôi chọn lựa, tựa như bao người trưởng thành khác. Qua những năm tháng tích lũy thói quen, tôi đã đẻ cho ý chí của tôi phải thua cuộc và những hành động của tôi trong quá khứ đã tạo ra một lối mòn hướng tương lai tôi tới chỗ bế tắc. Các hành động của tôi đều bị chi phối bởi đam mê, thích thú, thành kiến, yêu thương, thù ghét, sợ hãi, chi phối bởi bối cảnh, bởi thói quen, và có thể nói trong những tên bạo chúa vừa kể, tệ hại hơn cả đó là thói quen. Tuy vậy, nếu hẳn phải là nô lệ của thói quen thì xin cho tôi làm nô lệ của những tính tốt. Tôi cần phải hủy bỏ thói xấu tựa như cỏ dại, để ươm những hạt mầm của tính tốt.


Tôi sẽ gầy dựng những tính tốt và trở thành nô lệ của chúng. Nhưng bằng cách nào tôi sẽ thực hiện được cái công việc khó khăn đó? Tôi sẽ thực hiện bằng những phương cách được nêu ra trong các cuộn thư này, vì mỗi cuộn thư có chứa những nguyên tắc nhằm tống xuất thói xấu ra khỏi đời tôi và thay vào đó là những tính tốt, nhằm đưa tôi tiến gần đến thành công. Đây cũng là một qui luật tự nhiên cho thấy rằng người ta chỉ có thể dùng một thói quen để thay thế một thói quen khác. Vì vậy, nhằm thực hiện những điều được ghi ra trong cuộn thư này, tôi sẽ khép mình vào kỷ cương để tập cái tính tốt đầu tiên là: tôi sẽ dành ra ba mươi ngày để đọc mỗi cuộn thư này theo cách thức được chỉ dẫn, trước khi sang cuộn thư khác.


Trước hết, tôi sẽ đọc trong im lặng, mỗi sáng khi thức dậy. Sau đó, tôi sẽ lặng lẽ đọc nó vào buổi trưa, sau giờ cơm. Cuối ngày, tôi sẽ đọc nó trước khi đi ngủ và vào lúc này tôi sẽ đọc lớn tiếng. Trong ngày kế tiếp tôi sẽ lặp lại công việc này theo phương thức như tôi đã thực hiện trong ngày đầu tiên và cứ thế duy trì trong ba mươi ngày. Sau đó tôi sẽ đọc cuộn thứ hai, cũng theo phương thức vừa kể trong ba mươi ngày. Tôi sẽ tiếp tục như thế cho đến khi mỗi cuộn thư được khắc ghi trong tôi và việc đọc trở thành một thói quen được hình thành.


Và điều gì sẽ được hình thành với các thói quen đó? Ở điểm này chứa đựng cả bí quyết của tất cả những người thành đạt. Vì mỗi ngày tôi đều đọc đi đọc lại những dòng chữ đó của các cuộn thư nên chẳng bao lâu chúng trở thành một phần của tâm trí tôi và điều quan trọng hơn, chúng đã thâm nhập vào phần sâu thẳm của tâm trí tôi, và cái nguồn suối huyền bí này sẽ tạo ra những giấc mơ của tôi và dẫn dắt tôi hành động theo những cách thức mà tôi không hiểu được.


Khi những dòng chữ của cuộn thư này được hấp thụ bởi tâm trí của tôi, tôi sẽ thức dậy mỗi sáng với một sinh lực mà tôi chưa từng có trước đây. Sự hăng hái của tôi sẽ gia tăng hơn, sự nhiệt tình cũng tăng lên, niềm ao ước được tiếp xúc với thế giới sẽ xua đi mọi sợ hãi mà tôi đã từng nếm, điều mà tôi nghĩ chẳng thể nào có trong cái thế giới đầy ưu phiền và xung đột này.


Cuối cùng, tôi sẽ thấy rằng bản thân tôi sẽ phản ứng lại trước mọi tình huống ngăn trở tôi, như các cuộn thư đã chỉ bảo tôi phản ứng, và chẳng bao lâu sau khi tôi đã thuần thục với những hành động và phản ứng đó thì mọi sự thực hành cũng trở nên dễ dàng.


Như thế một thói quen mới mẻ và tốt đẹp đã được khai sinh, vì khi một hành vi đã trở nên dễ dàng thực hiện qua việc liên tục lặp đi lặp lại thì hành vi đó trở thành một sự thích thú để thực hiện và nếu đó là sự thích thú thì bản tính con người là chấp nhận và thường xuyên thực hiện nó. Một khi tôi đã thường xuyên thực hiện nó thì nó trở thành một thói quen và tôi trở thành nô lệ cho thói quen này. Và vì nó là một tính tốt nên phù hợp với ý muốn của tôi.


Hôm nay tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới và tôi thề với lòng rằng tôi sẽ không để cho bất cứ điều gì làm trì trệ sự tăng trưởng cuộc sống mới của tôi. Về việc đọc các cuộn thư, tôi sẽ không để sót một ngày vì tôi biết rằng một ngày qua đi sẽ không thu hồi lại được và không thể thay thế một ngày khác vào đó. Tôi phải nhớ rằng tôi không được phá vỡ các thói quen hàng ngày đọc những điều ghi trong những cuộn thư. Thật ra việc dành một ít thời gian mỗi ngày cho cái thói quen mới mẻ này chỉ là cái giá quá nhỏ để trả cho hạnh phúc và sự thành công mà tôi sẽ gặt hái.


Trong khi tôi đọc đi đọc lại những dòng chữ của các cuộn thư, tôi quyết tâm sẽ không vì sự ngắn ngủi của một cuộn thư hoặc vì sự đơn giản của những từ ngữ mà chúng chứa đựng mà xem nhẹ các thông điệp này. Tôi phải hiểu rằng để chứa đầy một vại rượu nho người ta phải ép hàng ngàn chùm nho. Hạt và bã nho được vứt bỏ cho chim muông. Tương tự như vậy sự khôn ngoan của các thời đại được chắt lọc và nhiều điều đã được để cho gió cuốn đi, chỉ còn lại những chân lý tinh túy nhất chứa đựng trong những dòng chữ ở các cuộn thư này. Tôi sẽ uống cái chân lý đó như được chỉ bảo không để rơi vãi một giọt nào và tôi sẽ nuốt gọn các hạt mầm của sự thành công.


Hôm nay, con người xưa cũ của tôi đã trở thành cát bụi. Tôi sẽ bước đi cao lớn giữa mọi người và họ không còn nhận ra tôi nữa vì hôm nay tôi là một người mới của cuộc sống.


No comments: