Pages

26.11.06

November 26, 2006: Nguoi ban hang tai ba nhat the gioi -Phần 7 (The end)






Nguoi ban hang tai ba nhat the gioi -7 (The end) magnify

CUỘN THƯ ĐÁNH SỐ VII


Hôm nay tôi sẽ nhân rộng giá trị con người của tôi lên hàng trăm lần.


Với tài năng, con người có thể biến lá dâu tằm thành tơ lụa, biến đất sét thành lâu đài, biến gỗ quí thành đền thờ.


Với tài năng, con người có thể dùng lông cừu để đan những chiếc áo ấm thật đẹp.


Nếu con người có thể làm cho những chiếc lá, đất sét, gỗ và lông thú tăng thêm gấp trăm lần giá trị thực sự của chúng, vậy thì tại sao tôi không làm như thế với con người của tôi, với thứ đất sét đã tạo nên tôi?


Hôm nay tôi sẽ nhân rộng giá trị con người của tôi lên hàng trăm lần.


Tôi chẳng khác gì một hạt lúa mì phải đối diện với một trong ba giải pháp của tương lai. Hạt lúa mì có thể bị cho vào bao bố, đặt cạnh chuồng súc vật để chờ đến lúc vứt vào máng cho lợn ăn. Hoặc sẽ bị nghiền nát thành bột dùng làm bánh. Hoặc sẽ được gieo xuống đất để nẩy mầm, tăng trưởng, đơm bông, sản sinh hàng ngàn hạt chỉ từ một hạt mầm.


Tôi chẳng khác chi hạt lúa mì nhưng chỉ có một điểm khác đó là hạt lúa mì không thể được chọn hoặc vứt vào máng cho lợn, nghiền nát thành bột để làm bánh hoặc gieo xuống đất để bội nhân thành nhiều hạt. Phần tôi, tôi có quyền chọn lựa và tôi quyết không để đời mình bị vứt bỏ cho lợn hoặc bị gieo xuống đất, dưới những tảng đá của thất bại và tuyệt vọng, để bị tung ra và nuốt chửng bởi tham vọng của kẻ khác.


Hôm nay tôi sẽ nhân rộng giá trị con người của tôi lên hàng trăm lần.


Hạt mầm, muốn tăng trưởng và đơm bông kết hạt, cần phải được ủ trong cái tối đem của lòng đất, phần tôi, những thất bại, những tuyệt vọng, sự kém hiểm biết và thiếu năng lực của tôi là cái tối đem, trong đó tôi cần phải được gieo ủ để trở nên chính chắn. Giờ đây, tựa như hạt lúa mì chỉ đâm mầm và kết hạt với điều kiện được tắm gội bởi mưa, mặt trời và gió ấm, tôi sẽ nuôi dưỡng tinh thần và thân xác tôi hầu có thể thực hiện những ước mơ của mình. Để hoàn tất tiến trình tăng trưởng, hạt lúa mì cần phải chịu đựng sự thất thường của tự nhiên, nhưng tôi, tôi không phải chịu đựng điều đó vì tôi có đủ sức mạnh để chọn lựa định mệnh của mình.


Hôm nay tôi sẽ nhân rộng giá trị con người của tôi lên hàng trăm lần. Vậy, tôi thực hiện điều này như thế nào đây? Trước tiên, tôi phải đề ra những mục tiêu cho ngày, cho tuần, tháng, năm và cho cuộc đời của tôi. Tựa như mưa đổ xuống để cho hạt lúa mì nứt lớp vỏ bọc và nẩy mầm, cũng vậy, tôi cần phải có những mục tiêu trước khi cuộc đời tôi được kết tinh. Trong khi đề ra những mục tiêu trong đời tôi nhận rõ về cái khả năng tốt nhất mà tôi đã có trong quá khứ và tôi nhân rộng nó ra hàng trăm lần. Điều này sẽ là chuẩn mực để căn cứ vào đó tôi sống trong tương lai. Tôi sẽ không băn khoăn e ngại vì đã đề ra những mục tiêu quá cao xa bởi phải chăng tốt hơn hết là tôi nên hướng mũi giáo lên mặt trăng để chỉ hạ được một con đại bàng còn hơn là hướng mũi giáo về phía con đại bàng và chỉ chạm được một tảng đá?


Hôm nay tôi sẽ nhân rộng giá trị con người của tôi lên hàng trăm lần.


Tầm cao các mục tiêu của tôi không làm tôi kinh hãi, tuy rằng tôi có thể vấp ngã nhiều lần trước khi đạt được. Nếu vấp ngã, tôi cố gượng dậy và những lần vấp ngã sẽ không làm tôi e ngại vì để đạt được sự no ấm và thịnh vượng, mọi người đều phải thường xuyên vấp ngã. Duy chỉ loài sâu bọ mới thoát khỏi những trăn trở của sự vấp ngã. Tôi không phải là loài sâu bọ. Tôi không phải là loài thảo mộc. Tôi không phải là một con cừu. Tôi là con người. Nếu ai muốn dùng đất sét của họ để xây dựng những căn chòi thì họ cứ việc; riêng tôi, với đất sét của mình tôi sẽ xây một lâu đài.


Hôm nay tôi sẽ nhân rộng giá trị con người của tôi lên hàng trăm lần.


Và, tựa như mặt trời sưởi ấm trái đất để cho hạt lúa được nẩy mầm, những dòng chữ của các cuộn thư này sẽ sưởi ấm đời tôi và biến những ước mơ của tôi thành hiện thực. Hôm nay, tôi cố vượt trội hơn những gì mà tôi đã thực hiện trong ngày hôm qua. Tôi dồn mọi nổ lực để leo lên ngọn núi của ngày hôm nay dù rằng ngày mai tôi sẽ leo cao hơn ngày hôm nay và ngày kế nữa còn cao hơn ngày mai. Vượt qua thành tích của người khác đối với tôi không còn là vấn đề quan trọng vì mục tiêu của tôi là phá vỡ kỷ lục của chính mình.


Hôm nay tôi sẽ nhân rộng giá trị con người của tôi lên hàng trăm lần.


Và, cũng là những làn gió ấm áp nâng niu cây lúa cho đến khi nó hình thành, những làn gió ấm áp đó sẽ chuyển những lời nói của tôi đến những ai muốn lắng nghe tôi giới thiệu về những mục tiêu của tôi. Tôi sẽ là nhà tiên tri của chính mình. Tuy rằng mọi người có thể cười ồ trước sự tỏ bày của tôi, họ sẽ lắng nghe những dự tính của tôi; và như thế tôi chẳng còn lối thoát nào trừ khi những lời nói của tôi thành hiện thực.


Hôm nay tôi sẽ nhân rộng giá trị con người của tôi lên hàng trăm lần.


Tôi không vấp phải cái lỗi lầm tệ hại là đề ra những mục tiêu quá thấp.


Tôi thực hiện cái công việc mà sự thất bại sẽ không thể thực hiện.


Tôi luôn luôn để cho tầm với của tôi vượt qua những gì tôi có thể nắm bắt.


Tôi không bao giờ hài lòng với những gì mà tôi đã thực hiện trên thương trường.


Tôi quyết tâm, sau khi đạt được các mục tiêu mà tôi đề ra, tôi luôn hướng chúng lên một tầm mức cao hơn.


Tôi luôn phấn đấu để làm cho giờ phút sắp đến đẹp hơn giờ phút hiện tại.


Tôi nói cho mọi người biết về những mục tiêu mà tôi hướng đến.


Tuy vậy, tôi sẽ không công bố những gì mà tôi đã thực hiện. Tôi chủ trương hãy để người khác nhận thấy các điều dó rồi tự họ tìm đến tôi trong thán phục. Tôi mong rằng mình có đủ khôn ngoan để đón nhận sự thán phục ấy một cách khiêm nhường.


Hôm nay tôi sẽ nhân rộng giá trị con người của tôi lên hàng trăm lần.


Một hạt lúa mì khi được bội nhân sẽ sản sinh thành trăm cây. Nhân chúng lên trăm lần, ngàn lần và chúng nuôi sống trần gian này. Tôi há không hơn hạt lúa mì hay sao?


Hôm nay tôi sẽ nhân rộng giá trị con người của tôi lên hàng trăm lần.


Và sau khi điều đó được thực hiện, tôi sẽ tiếp tục làm như thế nữa, cứ tiếp tục như thế và tôi sẽ lớn mạnh một cách thần kỳ như là con người tôi đã được đong đầy bởi những dòng chữ của các cuộn thư này.


No comments: