Pages

2.2.09

February 02, 2009: Kimi O Aishiteru

Tiểu thuyết:

http://desertheart.files.wordpress.com/2008/04/dontstay_cddvd.jpg

Định mệnh: đường tắt đến hạnh phúc.


Tác giả: BìnhĐT. Chắp bút: Ernest Hemingway. Biên tập: Louis Vaneau. Nhà xuất bản: Kim Đồng

Thời gian.


22.01 (27 tết âm lịch), lần đầu tiên gặp nàng tại buổi tiệc tất niên của gia đình, mặc dù đã được báo trước sự có mặt của nàng nhưng ghét, tớ cứ uống say khướt trong khi ngồi chờ, ai bảo cái tội, vì nàng mà mình phải bay khẩn cấp từ HP vào SG hôm nay. Đang hí hửng sắm sửa quà tết cho thằng em ở Big C HP, đã dặn nó năm nay phải mua cho anh vài bánh pháo tôm, tép để đốt cho xôm tụ, đùng cái mẹ gọi bảo về gấp thế có sôi máu không?. Hủy hết mọi tiết mục ăn chơi nhảy múa đón xuân ở HP sáng ra bay vèo vào SG để bây giờ ngồi ở đây, cái quán ăn Hoàng Thành đông hơn cái chợ, khiếp tối 27 tết mà người đâu đi ăn nhậu khiếp thế, cũng may tìm được một cái bàn tròn nằm ở vị trí khá đẹp. Nhờ sự quan hệ tốt của mẹ mà lão chủ Hoàng Thành đem tặng chai rượu uống chơi, nhìn chai rượu đựng trong chai nước suối nhỏ là mình đã bực rồi, gớm cha chủ này nghe nói cũng thân với mẹ lắm mà, làm gì kẹt xỉ đến mức mời chai rượu không ra hồn gì cả. Mà thôi kệ, khách mời chưa đến quân ta chứ nhắm trước vài hớp rượu nhạt gọi là thử rượu cái đã. Ái chà, vỏ đểu nhưng rượu không phải đểu mà là rượu sâm í, nói chung là uống cũng tàm tạm. Sẵn ấm ức trong người ta chứ uống rượu suông trước đã, khách đến kệ khách. Sau 5 tuần rượu thì khách cũng đến, ái chà năm nay đông nhỉ đến 5 vị thượng khách, nàng đi sau cùng, dù gì cũng sẵn hơi mem bất cần thân thể, liếc ngang nàng 1 cái, oái thì ra nàng cũng khá xinh gái, dáng người gọn gàng, da trắng khuôn mặt được trang điểm kỹ càng với nụ cười luôn thường trực trên môi và đặc biệt nhất là đôi bàn tay, những ngón tay với bộ móng dài cong cong được son vẽ sặc sỡ bắt mắt, sau này tớ mới biết cái đó gọi là đắp móng. Nàng ngồi cạnh mình mới sướng, thường thì những trường hợp thế này thì mình cũng cho ngồi chơi sơi nước... trà đến lúc về còn mình thì tiếp tục chén tạc, chén thù với 2 thằng em thôi, thế nhưng hôm nay thì khác, tự nhiên sao mình giống thằng bi62 bàn cao cấp quá, vừa phải làm vài tuần rượu tiếp anh em, vừa đem hết sở học còn sót lại của cái nghề bồi bàn ra phục vụ khách và đặc biệt là nàng. Mình còn nhớ rõ khi vào vai ình vẫn chưa lụt nghề, cũng dáng đứng nghiêng nghiêng ngả vào mặt bàn, tay trái cháp sau mông và tay phải thoăn thoắt gắp thức ăn, lẩu cho mọi người, coi bộ nghề phục vụ 10 mấy năm cũng chưa bị quên mất. Sau cái màn thủ tục giới thiệu linh tinh, vài câu chuyện tiếu lâm trên trời dưới đất thì mọi người lũ lượt ra về. Mình được giao nhiệm vụ hộ tống nàng đi chợ hoa cùng với thằng em trai và cha mẹ của nàng. Mình không quên giúp bọn trẻ con bán dạo bằng việc tặng nàng đóa hoa.Híc, đã ngà ngà hơi men mà còn đi bộ chen chúc với đám tây ta lẫn lộn ở đường hoa Nguyễn Huệ thật là cực hình, cũng may thằng em nó kém kiên nhẫn hơn mình nên cuối củng cũng thoát được cái đám đông ham vui đó. Đứng chờ 2 thằng em ở ngã tư Huỳnh Thức Kháng và Hồ Tùng Mậu thế là cả đám dẫn nhau vào quán bar, ngồi chơi nghỉ ngơi, nghe nhạc và làm hết 2 chai corona thì cả lũ đi về, mình đưa nàng về tận nhà và về nhà. Thế là kết thúc đêm 27 đầy mệt mỏi.

.Tiếp cận.

Ngay sau đấy kế hoạch tiếp cận đã được vạch sẵn trong đầu tôi. Nó nhanh chóng và dễ dàng còn hơn Bản đồ tư duy của Tony Buzan. Ngay 28 tết tôi rủ anh bạn đến nhà nàng, tôi đã phải chầu chực ở nhà nàng như chó chầu xương, mặc dù trước đó tôi đã dò hỏi và biết được ngày này nàng đã có kế hoạch xem ca nhạc Tuấn Hưng tại phòng Trà Không Tên. Tôi cứ phớt lờ ăng lê làm như chả biết gì đến nhà nàng chơi. Tôi thì hồi hộp còn nàng đón tiếp tôi trong thái độ hững hờ, dửng dưng không thể chấp nhận được thế nhưng tôi vẫn một mực kiên nhẫn ngồi chờ nàng trang điểm, trong khi mẹ nàng lau nhà và tiếp chuyện với tôi, cho đến công đoạn nàng sấy tóc thì tôi không thể naò chịu đựng được hơn nữa nên đành phải nói với nàng vài câu với lý do có anh bạn chờ ở dưới và đi xuống dưới nhà chờ. Tôi ngồi cô độc như một người khách cô đơn trong cái quán cà phê đang rất đông người của nhà nàng, kiên nhẫn chờ đợi trong cái đau dằn xé nội tâm của kẻ chờ đợi bị ruồng bỏ. "Không sao em cứ tự nhiên hành hạ đi, anh không quá bận tâm và lo lắng, vì anh quá yêu em mà." với suy nghĩ như thế cuối cùng tôi cũng chờ được nàng xuống. Tôi định rủ nàng và anh bạn đi đến 1 quán khá thơ mộng ở Sài Gòn là quán Ngã Ba Sông để nàng có kỷ niệm đẹp khi còn ở SÀi Gòn. Tôi chưa kịp nói lên ý định này thì nàng đã nhanh chóng lảng tránh tôi bằng lý do đón bạn thân ở gần đó về nhà chơi, quá hợp lý tôi đành phải chờ đợi tiếp mà thôi, chứ biết làm gì bây giờ.

Còn tiếp


1 comment:

koumichan said...

February 02, 2009: Kimi O Aishiteru <== lạc đề roài kà ;)), ở dưới hem thấy hoa lá j cả.(watashi wa nihongo ga benkyoushimasita ne)Đổi lại thành watashi no daisuki na hito đê cho nó thắm thiết..hoho..