Pages

18.1.10

Quỷ tiên kỳ hiệp

Chương 1: Nghi thức truyền thừa.

Vào một ngày mùa đông khá mát mẻ của miền nam, tại một con phố nhỏ của thành phố Biên Hoà, một chàng trai trẻ với khuôn mặt khá ưu tư, nặng trĩu tâm sự đang vội vã bước vào một ngõ nhỏ trên một con lộ khá lớn của thành phố này. Trước ngõ có một lá cờ đen hình chữ Vạn, chắc hẳn chàng trai này đến đây vì chuyện này rồi. Tuy đã gần 3h sáng nhưng cuối ngõ vẫn đèn đuốc thắp sáng trưng chắc hẳn việc tang gia đã khiến người nhà mất ngủ vài ngày rồi. Chàng trai chào hỏi mọi người 1 lượt và bước đến bàn thờ thắp 2 nén nhang chào hỏi và bái biệt vong linh, chàng cúi gập mặt xuống khi tháp nhang như người phạm trọng tội, chỉ đến khi đã khấn bái xong chàng mới dám ngước mắt nhìn nhanh qua chân dung người quá cố, người quá cố chính là một cụ bà tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền từ đang ngồi trên chiếc ghế đệm khá thoải mái. Đến lúc này đôi mắt của chàng trai mới tươi tỉnh và có hồn trở lại, đôi mắt trở nên long lanh một cách bí hiểm, khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, người ta có thể tin rằng không một bí mật nò của họ hay của trời đất này mà đôi mắt ấy không nhận ra. Đang ngây người đứng trước ban thờ, chàng trai ấy đột nhiên bừng tỉnh khỏi suy tư vì một ai đó vỗ vào vai chàng, giật mình quay lại thì là dượng Kim đã đứng sau lưng chàng từ lúc nào không biết.

"Ảo Phi Quân, con dạo này thế nào. Lâu quá dượng không gặp mặt mày từ sau đợt dượng cháu mình bàn về việc uốn cây cảnh." dượng Kim mở tiếng trước. Chàng trai trầm ngâm nhìn sau vào đôi mắt đã già nưa và hơi hoang dại của ông dượng được coi là tiên tửu của gia đình, Chàng khẽ cười và nhẹ nhàng đáp: "Cám ơn dượng, con dạo này không được tốt lắm, có nhiều khúc mắc quá". 2 dượng cháu sóng vai ra ngoài, ngồi vào cái chiếu trải ngoài cửa trước quan tài, ngồi quây quần ở đó còn có 5 người khác đều là con cháu của người quá cố. Sau vài tuần rượu nhạt và vài ba câu chuyện hỏi thăm qua lại, Phi Quân lặng lẽ rút lui lên gác, tâm trạng chàng không tốt nên cũng không còn tâm trí ngồi bàn chuyện thiên hạ với dượng và anh em nữa... Lẳng lặng ngồi trước ban công trên tầng 1, Phi Quân một mình hút thuốc, ngắm sao, tai nghe văng vẳng tiếng nói chuyện bên dưới và tiếng nhạc đám ma nghe não lòng. Chớp mắt thời gian đã quá canh 4, khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên thì cũng là lúc bàn tiệc giải tán trả lại sự yên tĩnh thường có của bóng đêm. Tiếng bước chân chầm chậm đến gần, Phi Quân cũng không buồn quay đầu lại xem là ai cả, chàng không muốn và cũng không cần biết làm gì. Cứ ngồi yên tĩnh 1mình trầm tư ngắm sao, chỉ có đôi lúc đôi mắt sáng của chàng cũng nhấp nháy cùng vì sao như muốn nói điều bí ẩn gì. Ngồi bên cạnh Phi Quân, dượng Kim chầm chậm cất lời: Má tao chết rồi, từ nay không còn ai cho tiền tao uống rượu nữa. Phi Quân cười cười không nói vì chàng hiểu sau câu nói với nội dung nhạt toẹt đấy ẩn dấu sự mất mát và tiếc nuối vô hạn. "Tao già quá rồi, mệt mỏi lắm rồi, chắc không thể trụ vũng được bao lâu nữa đâu" dượng Kim tiếp lời. Phi Quân bất chợt không nhìn trời cao nữa mà quay sang cham chú nhìn dượng Kim, đôi mắt sáng long lanh của chàng tập trung xoáy thẳy vào đôi mắt mệt mỏi và thất thần của dượng như một loại thôi miên thuật muốn biết rõ tất cả thông điệp còn dấu kín trong lòng dượng. Dượng Kim ngồi yên nhìn lại Phi Quân với cặp mắt chấp nhận, chẳng che dấu gì. Mất 1 lúc Phi Quân mới cất lời: "Dượng nhìn già và kiệt sức hơn lần trước con gặp". "Vì thế nên việc này cần phải làm gấp, vận con cũng thật may khi về đúng lúc này, mẹ tao mất rồi giờ tao chẳng còn tiếc gì cả" dượng Kim nhìn trời mà nói trong khi 2 tròng mắt rung rưng như sắp khóc. Vẻ mặt Phi Quân thật lạ khiểu như chàng nửa hiểu nửa không, chàng biết tốt nhất lúc này là cứ im lặng nghe lời cậu nói, chớ nên cắt ngang dòng tư tưởng của dượng bằng những câu hỏi vô nghĩa. Im lặng tràn ngập không gian lạnh giá, đâu đây chỉ có tiếng côn trùng rả rích và 2 người đàn ông ngồi bệt sóng vai nhau ngoài ban công. "Mày biết không tổ mình không phải người tốt, ngày trước ông ấy hại người nhiều lắm. Thế cho nên môn phái của mình là tà phái" dượng Kim nhẹ nhàng nói. "Tổ mình là Lỗ Ban, con có thể làm cho quán bán đắt, con nói ai mai chết hoặc 1 tuần chết là người đó chết, nên con phải cẩn thận lời nói của mình. Nhưng dượng dặn trước, con không được phép nhận tiền, ăn cơm nhà người ta, một đồng cũng không được nhận, nhớ kỹ, nhận là chết tươi đó. Con chỉ được phép xin nải chuối cầm về thôi, vì cúng tổ cũng chỉ nải chuối, và con chỉ được nhận nải chuối thôi." dượng Kim tiếp lời. Phi Quân ngồi lẳng lặng nghe lời dượng nói, khuôn mặt ít khi lộ cảm xúc của chàng lúc này thoáng lộ nét ngạc nhiên và chút hối tiếc, chàng nói: "Nhưng quá trễ rồi dượng ơi, con đã bái tổ môn phái khác mất rồi, con không thể!". Dượng Kim thoáng ngạc nhiên lướt qua khóe mắt, lập tức đôi mắt ngây dại vì rượu của dượng nhắm tịt lại, dượng tiếp lời trong khi đôi mắt vẫn nhắm tịt và ngồi kiết già: "Tổ của con và tổ của dượng là đồng môn, thầy của con phải gọi dượng là sư huynh". Dượng mở mắt và nói tiếp "Bây giờ tùy con chọn thôi, con muốn theo của con hay dượng, nhưng dượng nói trước, dượng và con theo môn này đều không phải là tự nguyện mà do cơ duyên hảo hợp, theo nghiệp này khổ lắm nghe Quân, một khi con chấp nhận là phải mang nghiệp cả đời, quyền năng của con sẽ là vô địch nhưng hãy cẩn trọng khi sử dụng vì cái giá phải trả cho sai lầm chính là cuộc sống và mạng sống của con". Đôi mắt thất thần của dượng ánh lên tia nhìn đầy kiên định và nó chợt tắt ngay khi Quân vừa kịp nhận ra. Quân cảm thấy sự việc trầm trọng và nghiêm túc thật sự, chàng lập tức đưa ra quyết định...

(Còn tiếp)

No comments: